Ở nơi có em ~ Chương 20

Chương 20:

Chờ tình yêu lên tiếng…

 

Chuyện cô có thai cuối cùng cũng chẳng thể giấu giếm thêm được, nhất là trong khi cô có đến hai bà chị có đầy kinh nghiệm. Chị hai là người đầu tiên phát hiện ra. Cũng là do các chị cô mở một bữa tiệc hậu đám cưới để chúc mừng cô và chào mừng Khải Bình đã trở thành một thành viên trong gia đình, bữa tiệc đó có thể coi là truyền thống gia đình đi, kể từ lần chị hai cô kết hôn mọi người đã bắt đầu làm thế, đến chị cả rồi giờ đến cả cô nữa. Theo như lý thuyết của chị hai, người đã khởi xướng bữa tiệc này và rất nhiều những truyền thống mới mẻ khác trong nhà, thì một gia đình cần phải có một truyền thống để gắn kết các thành viên và con cháu sau này có thể nhớ về ông bà của chúng, và cảm nhận được chúng đã được sinh ra trong gia đình đầy ắp yêu thương thế nào. Và hốt nhiên, chẳng có ai phản đối chị ấy, chị hai cô luôn rất biết cách khiến người khác phải khuất phục, anh rể cô là một điển hình rõ nét đó thôi, xem ra, chị ấy rất thích hợp với vai trò làm bà chủ gia đình. Chị cô để ý thấy trong bữa ăn cô ăn rất ít món và có vẻ không được ngon miệng, hơn nữa Bình lại có vẻ chăm sóc cô kĩ hơn bình thường. Đó là điều cô đã quen nhưng cô quên mất các chị cô mới chỉ vừa tiêu hóa xong được sự thật về cuộc hôn nhân xảy đến chớp nhoáng của cô và Bình, ắt hẳn những nghi ngờ vẫn còn đó, và việc chồng cô không cho cô bưng bê bất cứ thứ gì và luôn lo lắng muốn cô ngồi xuống cho đỡ mệt thì quả là hơi quá so với một ông chồng, dù là một ông chồng yêu vợ điên cuồng và hai người mới cưới đi chăng nữa. Mọi đáp án không thể rõ ràng hơn. Chị hai đã ngay lập tức đặt câu hỏi cho cô ngay sau bữa ăn, trong khi đấng mày râu thì ra một góc cùng nhấm nháp chút rượu cay cay và chơi bi-a trong phòng bi-a nối liền với phòng khách nhà chị cả cô còn chị em phụ nữ thì ngồi trong phòng khách, mẹ cô sau khi nghe chị hai hỏi cô về chuyện đứa bé thì liền đứng dậy, lấy cớ đi đến chơi với lũ trẻ, để lại chị cả cô đang nhìn cô đầy hoài nghi và chị hai thì đang háo hức chờ đợi câu trả lời của cô.

– Thôi được rồi! Không giấu các chị nữa. Em có thai rồi.- Cô thấp giọng thông báo. Chị hai cô rít lên đầy phấn khích rồi nhào tới ôm cô thật chặt, còn chị cả cô miệng há hốc, nhướn mày không thể tin được nhìn cô.

– Đứa bé được mấy tháng rồi? Mà em có khỏe không? Ăn uống có vấn đề gì không?- Chị hai cô tới tấp hỏi.

– Được hơn ba tháng rồi ạ. Em và em bé đều khỏe. Em không sao cả.- Cô mỉm cười đáp.

– Hả? Hơn ba tháng? – Lúc này chị cả cô mới lên tiếng, vội đi đến ngồi cạnh cô. Và đến lượt chị hai cô há hốc mồm nhìn cô.

– Hân…Hân à…Không phải em và anh Khải Bình mới chỉ quen nhau có vài tháng thôi sao? Làm thế nào mà…- Chị hai cô ngập ngừng.

– Em…- Cô đang muốn cắn lưỡi mình. Đúng là tự mình đưa đầu mình vào rọ mà. Cô nhìn chị gái. Nếu nói ra chuyện này, chắc mẹ cô ngất mất. Hơn nữa cô cũng không thể làm thế vì đã hứa với Khải Bình.

– Em à!- Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau làm cô thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô quay lại, nhìn thấy chồng đang đi về phía mình, nụ cười khoan khoái trên môi anh, trên tay mang theo một ly nước cam, đưa cho cô.

– Cảm ơn anh!- Cô mỉm cười đón lấy ly nước cam, nhận cả sự săn sóc của anh.

Bình mỉm cười với hai cô chị vợ, ánh nhìn của anh lấp lánh trìu mến nhìn xuống vợ mình, không ai nhìn thấy chút tiếc nuối trong đáy mắt khi anh nhìn về phía Vi. Mọi thứ đều đang ở đúng vị trí của nó, nghĩa vụ của anh bây giờ là phải bảo vệ người phụ nữ đang ở bên cạnh mình đây. Hồi nãy đi đến gần chỗ ba người, anh đã nghe thấy mọi chuyện nên mới vội đi tới để giải vây cho Hân, hơn nữa, anh cũng lo sợ dưới sức ép của các chị gái, cô sẽ không thể không nói sự thật.

Vi nghiêng nghiêng đầu lặng lẽ quan sát hai vợ chồng em gái rồi đưa ánh mắt nhìn sang chị gái, đúng lúc Chi cũng quay sang nhìn cô, hai chị em trao đổi những ánh nhìn ngắn ngủi đầy ý nghĩa với nhau. Dạo gần đây, em gái họ thật biết cách khiến bọn họ phải bất ngờ. Mọi chuyện cứ đến dồn dập khiến cho mọi người chẳng kịp hiểu gì. Thoáng nghĩ thì cảm thấy như một giấc mơ, đùa cợt, thoáng qua, nhưng nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là sự thật, hai người đó bên nhau rõ ràng là vui vẻ như thế. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, loại chuyện hoang đường như thế có thể xảy ra sao? Hmm. Cả hai chị phải biết được đầu đuôi chân tướng sự việc, thì lúc ấy mới biết thế nào là hoang đường.

 

Hân bị Chi gọi vào phòng làm gì đó, Bình lại bị vợ mình bỏ bơ vơ. Đám đàn ông vẫn đang say sưa với ván bi-a trong khi anh đã bị loại, anh chưa bao giờ giỏi chơi cái trò này, kể cả hồi ở trường đại học anh cũng thà phải chết dí trong một rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt chán ngắt còn hơn phải trải qua một ván bi-a. Mẹ vợ anh vẫn đang say sưa với mấy đứa cháu ngoại. Ánh nhìn của anh đưa về phía người phụ nữ đang ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa cùng bà ngoại chúng. Anh bèn đi đến phía cô, sau bao nhiêu thời gian như thế, anh vẫn không thể bắt trái tim mình ngừng nhức nhối từ tận trong sâu thẳm. Vi quay mỉm cười với anh khi thấy anh đang đi lại phía cô, ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh rồi rót cho anh một ly trà.

– Hôn nhân thế nào anh? – Vi cười cười nhìn anh, giọng nói biểu lộ sự vui đùa.

– Anh thấy lạ mà không lạ. Vẫn chưa có cảm giác mình vừa lấy vợ.- Anh đáp. Rồi cả hai cùng bật cười.

– Em mong hai người hạnh phúc!

– Bọn anh có mà!

– Thực ra, Hân đã phải kìm nén rất nhiều. Đã từ lâu rồi em không được nhìn thấy sự thoải mái và vui vẻ thực sự trong ánh mắt của con bé.- Giọng Vi trầm lại. Hẳn là cô vẫn còn hoài niệm cô em vô tư, tinh nghịch của năm xưa. Biết rõ rằng ai cũng phải trưởng thành, ai cũng sẽ phải thay đổi, biết rõ ràng đó chỉ là Hân của thời thơ bé, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô vẫn luôn có một niềm tin rằng con người ấy vẫn luôn ngự trị tại nơi sâu thẳm bên trong con bé, Hân của bây giờ dịu dàng, lặng lẽ và ổn định hơn, nhưng luôn khiến cô có cảm giác không thật. Tiếp tục đọc

Advertisements

Ở nơi có em ~ Chương 19

Chương 19:

Tình yêu là nỗi thèm khát bất tử của con tim muốn được

thông cảm hoàn toàn và tha thứ hết thảy.

(Henry Van Dyke)

 

Thạch Thảo vốn định thi gan với em trai đến cùng để xem xem đến bao giờ nó mới chịu buông xuôi đầu hàng dù chị biết thằng em trai của mình cứng đầu đến mức nào, nhưng ông bà nội bên kia lại gọi điện về nói rằng công chúa nhỏ của chị bị ốm nên hai vợ chồng bèn vội vã về nước sớm hơn so với dự kiến. Và Khải Bình có vẻ rất hăm hở trong việc được “tống tiễn” chị gái mình về Mỹ. Phải nói anh là người sốt sắng nhất trong việc đặt vé máy bay và làm thủ tục cho chị gái mình về bên kia càng nhanh càng tốt ấy chứ. Mà cũng phải thôi, không có chị gái ở đây, sẽ không ai lải nhải bên tai anh suốt ngày về việc trở về biệt thự, và cũng sẽ không có ai suốt ngày đặt những bí mật của anh vào vòng nguy hiểm, thế giới bừng sáng trở lại khi chị gái anh đi, và anh cảm thấy phấp phới trong niềm vui tự do mặc dù anh cũng đang lo đến chết vì đứa cháu gái nhỏ bị bệnh. Ghét bỏ chị gái cũng không thể làm mờ đi sự thực là anh yêu hai thiên thần nhỏ nhà chị ấy bằng tất cả trái tim mình, và lúc này, anh không có mong ước gì hơn là được ở bên cạnh cháu gái và ôm con bé trong vòng tay, thì thầm những lời êm ái để xoa dịu con bé qua cơn sốt.

 

Sớm ngày thứ hai, Bình cùng với vợ đưa vợ chồng chị gái ra sân bay, Thạch Thảo sốt sắng đến quên hết mọi chuyện, bao gồm cả cơn tức giận với anh ngày hôm nọ và chuyện yêu cầu anh trở lại biệt thự. Chưa bao giờ anh thấy chị gái mình quýnh quáng đến thế, ngoại trừ lần chị ấy trốn khỏi Jim trước khi hai người họ kết hôn, và tất nhiên đó lại là một câu chuyện dài khác mà anh không có hứng thú kể lể lúc này nhất là trong khi cô cháu gái bé bỏng của anh còn đang ốm đau thế kia. Jim phải an ủi vợ, những lúc thế này trông anh bình thản và cứng rắn hơn hẳn cô vợ nhỏ bé đang run lẩy bẩy kia, nhưng điều đó cũng không thể làm nhạt đi được nỗi lo trong mắt anh. Sân bay lộn nhộn những người là người, ồn ào tiếng nói cười, tiếng khóc lóc sụt sùi lúc chia tay, cả tiếng trẻ em nô đùa, la hét, cả tiếng từ máy phát thanh của nhân viên sân bay, tất cả tạo nên một tổng thể hỗn độn nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Anh rể Hân có một vài mối quan hệ ở sân bay cho nên bọn họ không phải mất quá nhiều thời gian để làm thủ tục như những người khác. Vậy nên họ không phải chờ lâu cũng như phải đến quá sớm để làm thủ tục và chờ lên máy bay. Trong khi Bình giúp chị gái kiểm tra lại hành lý và những thứ đồ  cần thiết khác, vợ anh nói lời tạm biệt với cả hai vợ chồng Thạch Thảo. Mặc dù thời gian bọn họ biết nhau chưa lâu, có thể nói là ngắn ngủi, nhưng cả chị gái và vợ anh đều đã thiết lập được một sợi dây gắn kết mật thiết giúp cho họ trở nên thân thiết giống như hai chị em gái vậy. Có nhiều khi anh còn cảm tưởng như chị gái và vợ anh đã biết nhau hàng chục năm nay rồi chứ chẳng phải chỉ có vài ngày.

Mặc dù đang trong cơn lo lắng đến quýnh quáng hết cả lên thì Thạch Thảo vẫn muốn chào tạm biệt cô em dâu mà mình đã trót yêu quí giống như chị em gái một cách tử tế nhất. Chị trao cho Hân cái ôm thật chặt thể hiện niềm yêu quí của mình và bày tỏ lòng biết ơn đến Hân vì đã đón tiếp bọn họ chu đáo ở ngôi nhà của cô bé dù Hân cho rằng việc đó có hơi cường điệu quá và cô gái có vẻ khá bối rối trước điều đó. Hân là cô gái không thích màu mè và bóng bẩy, chị biết, nhưng có lẽ cô không biết rằng, chỉ riêng việc Hân chấp nhận trở thành vợ của em trai chị cũng đã đủ để khiến chị biết ơn rồi. Dù cả hai đứa không nhận ra, nhưng chị dám chắc em trai mình hạnh phúc khi có cô gái ấy trong đời. Thằng em trai của chị có thể ngốc nghếch trong phương diện tình cảm, nhưng chị không mù, và chị đã sống đủ lâu trong thế giới này để biết được khi nào thì một người đàn ông và một người phụ nữ phát ra qua lại thứ tín hiệu đó. Nhưng tất nhiên là chị cũng sẽ không nói ra những điều ấy bây giờ, tốt nhất cứ để hai kẻ trong cuộc tự tìm hiểu lấy, chị đã từng là những kẻ trong cuộc, và chị hiểu rõ những kẻ trong cuộc ngốc nghếch nhưng lại có cái “tôi” rõ cao ấy cần phải tự mình ngộ ra mọi chuyện chứ không bao giờ có người có thể rót vào đầu chúng được điều gì sất. Sau cô em dâu, Thạch Thảo mới quay sang thằng em trai ngốc của mình, dù vẫn còn tức giận chuyện vừa qua và muốn lắc đầu nó cho nó thông minh ra nhưng chị vẫn muốn chào tạm biệt em trai mình, sau tất cả, nó là người thân duy nhất còn lại của chị trên đời này, dĩ nhiên không tính đến những người còn chẳng đáng được chung dòng máu với họ, và tận trong sâu thẳm, chị luôn mong Bình được hạnh phúc, thậm chí chị còn khát khao niềm hạnh phúc đó cho em trai hơn cả hạnh phúc của chính mình.

 

Hân trở lại Floral & Flora sau vài ngày nghỉ khiến cho ai cũng ngạc nhiên, trừ Yến ra. Dù sao thì cô cũng vẫn đang là quản lý của quán, và Yến thì vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới đã bị gián đoạn bởi vì đám cưới của cô. Và ngoài vai trò quản lý ra, cô sẽ còn phải giữ cả vai trò điều hành Floral & Flora trong khoảng thời gian Yến đi hưởng tuần trăng mật. Cô có thể tin chắc rằng Yến vui sướng như điên khi cô không đi hưởng tuần trăng mật và trở lại làm việc sớm như thế.

– Sao rồi cô dâu mới? Cảm thấy cuộc sống hôn nhân thế nào? – Yến đi đến chỗ cô ngồi, đặt xuống tách trà hoa quả đang bốc khói nghi ngút, thơm lừng. Rồi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện cô, hai tay khoanh trên bàn, ánh mắt đầu háo hức nhìn cô.

– Thế nào là thế nào? – Cô nhìn con bạn thân, đầu óc mịt mùng chẳng hiểu nổi con bạn đang định hỏi cái gì.

– Thì là mày với anh Bình đó, cảm thấy thế nào? Mà này, ông Bình sao hả? Nhìn vóc dáng ông ý như thế, chắc khỏe phải biết.- Yến lia đôi mắt sắc lẻm về phía cô, cười hề hề đầy gian xảo. Nhìn cái vẻ mặt mơ màng của nó cũng đủ khiến cô biết bây giờ trong đầu con bạn đang nổi lên cả tá ý nghĩ không đứng đắn. Có là kẻ ngốc mới không biết ý Yến đang ám chỉ điều gì. Hân la lên khe khẽ, đập cho con bạn một trận, mặt đỏ rần rần.

– Con điên này! Mày nói linh tinh cái gì? – Cô bặm môi, trợn mắt mắng vốn, nhưng cái trợn mắt của cô chẳng bao giờ có tác dụng với Yến cả. Con bạn nhếch môi nhìn cô một lượt bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi bĩu môi một cái.

– Làm như có giá lắm? Lấy chồng rồi thì còn gì nữa mà bày đặt đỏ mặt. Con dở!!!! – Yến nói, một mặt thì lườm nguýt cô, một mặt thì háo hức chờ mong cô kể chuyện tân hôn của cô cho nó.

– Mày hỏi mấy cái này làm gì? – Cô hậm hực nhìn con bạn.

– Thì tao tham khảo xem thế nào, để sau này lấy chồng, còn không bỡ ngỡ.- Yến tỉnh bơ nói dối mà mặt không đổi sắc, giờ thì đến lượt cô khinh bỉ con bạn mình, còn bày đặt ngây thơ, chẳng phải nó với bạn trai đã sống chung mấy năm rồi đấy sao.

– Mày mới đúng là con hâm ý! Mày quên là tao đang có thai à?- Cô thở hắt ra, đầu hàng con bạn. Rốt cuộc mới nhỏ giọng nói.

– Có thai thì sao? Vẫn có thể quan hệ trong lúc đang mang thai kia mà. – Yến lại bĩu môi. Rồi đột nhiên nghiêm mặt nhìn cô dò xét.- Này, đừng nói với tao là mày với chồng mày không có làm gì đấy nhé?

– Ừ! – Cô thừa nhận. Khẽ nhíu mi, cảm thấy không thoải mái khi con bạn thân cứ chọc ngoáy mãi vào cuộc sống chăn gối của vợ chồng cô.

– Chi vậy nè? Vậy mà ông Bình ông ý cũng chịu hả?- Yến tròn mắt, há hốc mồm.

– Mày quên tao với anh ấy lấy nhau vì gì rồi à. Chỉ là trách nhiệm thôi.

– Vậy chúng mày định đồng sàng dị mộng cả đời à?

– Không đồng sàng. – Cô sửa lại.- Tao với anh ấy ngủ hai phòng khác nhau.

– Này Hân! Vợ chồng làm sao mà cả đời tách nhau ra được. Mà, hay là mày có ý định sống chung một thời gian rồi sẽ ly dị hả?

– Không có. Mày nói cái gì thế. Mày hiểu tao mà.

– Nhưng chả có cặp vợ chồng nào duy trì được nếu phân phòng ngủ riêng như thế. Chả lẽ ông Bình nhà mày là hòa thượng.

– Tao không biết nói thế nào. Nhưng chỉ là, hiện tại, cả tao và anh ấy đều chưa sẵn sàng. Chẳng ai nói trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu muốn đến được tương lai, thì phải sống cho hiện tại đã.

– Mà này, tao hỏi, mày còn nhớ thằng Khoa không?

– Sao mày lại hỏi thế?- Cô ngạc nhiên nhìn bạn.

– Hay mày vẫn vương vấn thằng Khoa mà không mở lòng với chồng mày?  – Yến nhìn cô nghi hoặc, cái thái độ đang chờ cô nói ra điều gì đó sai trái để đổ lên một đống lời cáo buộc đó của Yến khiến cô cảm thấy khó chịu.

– Không. Mày đừng có nghĩ lung tung! Tao không có còn tình cảm gì với hắn hết!- Cô khẳng định chắc nịch, và không nói thêm gì nữa mặc cho cái nhìn của Yến chiếu về cô vẫn đầy nghi hoặc. Nhưng làm sao cô giải thích được cho con bạn cô hiểu rằng, giờ đây, trong lòng cô đã không còn chút tình cảm nào với Khoa nữa, và thậm chí cô còn chẳng hề nghĩ đến anh ta lấy một giây cho đến khi Yến nhắc đến tên anh ta. Và cô cũng chỉ vừa phát hiện ra cô yêu người chồng mới cưới được mấy ngày của mình. Trong khi chính cô cũng chẳng hiểu làm thế nào mọi chuyện có thể xảy đến nhanh chóng như thế, thậm chí cô còn cho rằng mình là người phụ nữ không chung tình. Cô yêu Khoa hai năm, đau đớn vật vã khi anh ta nói chia tay cô không lý do, cảm giác như rơi xuống vực thẳm khi thấy anh ta kết hôn với người phụ nữ khác, và còn mang thai đứa con của anh ta. Tổn thương Khoa gây ra cho cô dường như chẳng có gì bù đắp được, vậy mà mới chỉ có vài tháng ở bên cạnh người đàn ông kia tính cả vài ngày bọn họ kết hôn và sống chung nhà, cô đã kịp để trái tim mình rung động trước anh, kịp yêu anh đến mức khi phát hiện ra liền thấy chính mình đã chìm quá sâu vào lưới tình chẳng thể nào thoát ra, giống như tự giăng bẫy chính mình. Thậm chí, bây giờ, khi nghĩ đến Khoa, lòng cô không có cảm giác  gì, không đau đớn, không hận thù, không ghét bỏ, không vật vã cũng chẳng hồi tố, tất cả kí ức đã qua chợt giống như một hồ nước phẳng lặng, yên ả sau cơn bão lớn. Đôi khi những đợt sóng cảm xúc lăn tăn nổi lên khiến lòng cô khẽ nhức nhối, còn lại, tất cả những cảm xúc của cô dành cho Khoa bây giờ hoàn toàn có thể dùng hai từ “tĩnh lặng” để miêu tả. Cô thậm chí còn nghi ngờ bản thân, là Khoa phản bội cô hay chính cô cũng đã phản bội anh ta, cô nghi ngờ là cô yêu người đàn ông mình đang gọi là chồng quá nhanh hay cô đã yêu anh từ trước đó, trước cả khi cô nhận được đề nghị chia tay của Khoa đã khiến cô vạ vật đau khổ. Những điều đang diễn ra khiến cho đến chính cô còn chẳng thể hiểu được, vậy thì làm sao cô có thể làm cho bạn thân của mình hiểu được.

 

 

Ở nơi có em ~ Chương 18

Chương 18:

Yêu là đặt hạnh phúc của chúng ta trong hạnh phúc của người khác.

(G.W. Von Leibuitz)

 

– Bình? Bao giờ thì hai đứa chuyển về biệt thự? – Trong khi cả nhà đang dùng bữa sáng, Thạch Thảo đột nhiên hỏi, mắt không nhìn lên anh. Nụ cười tinh quái lướt qua môi chị nhanh chóng, dễ dàng qua mắt được những người khác ngoại trừ em trai chị – người vừa mới sặc cà phê và ho sặc sụa vì câu hỏi của chị và đang được vợ vỗ vỗ lưng cho, đang bắn ánh mắt như muốn giết người về phía chị gái.

– Biệt thự ạ? – Hân quay sang tròn mắt nhìn chị chồng.

– Ừ. Gia đình có một ngôi biệt thự ở đây, đó là nơi gia đình chị sống trước khi di cư sang Mĩ. Chị nghĩ hai em cũng nên dọn về đó.- Thạch Thảo nâng cốc sữa lên miệng, ráo hoảnh đáp.

– Bọn em sẽ không về đó.- Anh sẵng giọng nói. Hân nhìn sang chồng, ngạc nhiên trước thái độ cô nhìn thấy ở anh. Ánh mắt tóe lửa chiếu đến chỗ chị gái, một tay nắm chặt chiếc dĩa như muốn bẻ gẫy nó, một tay thì xiết chặt đến nổi hết gân tay lên. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, đứt quãng. Trong khi đó Thạch Thảo vẫn thản nhiên như thể đã quá quen thuộc với thái độ đó của em trai.

– Bình?- Cô nhẹ đặt tay lên cánh tay anh, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, dò hỏi. Bình nhìn về cô, khuôn mặt giãn ra một chút, khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười méo mó hướng về phía cô.

– Đó là nhà của chúng ta.- Thạch Thảo vẫn tiếp tục. Mục đích của chị không chỉ muốn chọc điên em trai mình, mà còn muốn Bình đối mặt với quá khứ, không muốn nó tiếp tục trốn tránh. Nhất là khi bên cạnh Bình giờ đã có cô gái như Lam Hân, nếu như em trai chị không thể bước qua được quá khứ, thì nó là kẻ ngốc, bởi vì rõ ràng Lam Hân ở đây là để dành cho em trai chị, chị không cần biết làm thế nào mà em trai chị lại có quyết định kết hôn vội vã và bất ngờ thế, Chúa luôn có cách của Ngài, và loài người chẳng bao giờ dễ dàng hiểu được những cách thức ấy. Nếu có một điều gì đó chị không nghi ngờ trong cuộc hôn nhân của em trai, thì Lam Hân chính là người dành cho nó, con bé thông minh, lanh trí, cũng dịu dàng và tốt đẹp, một cô gái biết dùng tình yêu của mình để bảo bọc người khác.

– “Rầm!” ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ!- Tiếng đập bàn vang lên cùng với tiếng quát ầm ầm của Bình khiến cho ba người còn lại nhất thời hốt hoảng. Hân nhìn chồng mình nhưng anh không nhìn cô, anh đứng sừng sừng, trừng trừng nhìn chị gái, chị gái anh cũng nhìn lại em trai, nhưng đáy mắt hiện lên sự thách thức ương ngạnh đầy mềm mỏng đối nghịch hoàn toàn với cơn điên trong mắt anh. Bình thô lỗ đẩy cái ghế sau mình ra, rồi quay người hùng hổ rời khỏi nhà bếp. Một phút sau, tiếng rầm vang lên từ phòng ngủ của cô.

Hân ngồi bất động, sững sờ trước cách hành xử mất kiểm soát của chồng. Cô chưa từng thấy anh tức giận như thế. Nhìn về phía chị chồng vẫn đang thản nhiên dùng bữa sáng rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của mình. Cô bị giằng xé giữa việc ở lại để hỏi chị xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với việc đi vào phòng và ôm lấy anh, rốt cuộc thì anh thắng, Hân đẩy ghế ra, đứng dậy rồi hướng về phía phòng ngủ đi đến. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và chị gái để khiến anh có thái độ đó, nhưng cô không thể lờ đi sự thực là mình đã nhìn thấy sự tổn thương, tan vỡ hiện lên trong đáy mắt anh, và cô không thể bỏ qua điều đó.

 

Hân bước vào phòng, thấy chồng cô đang ngồi trên giường, khuỷu tay chống trên đầu gối, đầu gục xuống, một bàn tay anh để lùa trong tóc, hai mắt nhắm nghiền. Anh ngẩng đầu dậy khi cảm thấy có người đang ở trong phòng. Bình đưa mắt nhìn về vợ mình, đôi đồng tử màu nâu thẫm kín bưng bưng nhìn về cô nhuốm màu của thứ cảm xúc gần như mệt mỏi mà cô không dám chắc liệu nó có thực sự là sự mệt mỏi không. Anh ngồi thẳng dậy khi cô đi đến trước mặt.

– Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm ầm lên như thế.- Anh nhẹ giọng nói với cô, đưa tay nắm lấy một bàn tay cô, nhẹ xoa xoa lên mu bàn tay cô, bày tỏ sự hối lỗi của mình.

– Em chỉ muốn hỏi xem anh có ổn không?- Cô mỉm cười đáp, để mặc tay mình trong tay anh.

– Anh không sao.

Cô cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh, một hành động hoàn toàn bản năng và vô thức mà cô không lường trước. Cô chỉ biết là mình không muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo và trống rỗng đó trong ánh nhìn của anh, nó khiến cho cô cảm thấy tim mình thắt lại và nhức nhối khủng khiếp.

Bình bất động khi vợ anh đột nhiên ôm anh. Cảm giác về nụ hôn hôm đám cưới ùa về. Anh đưa tay lên, đáng ra phải đẩy cô ra nhưng anh lại thấy mình vòng tay ôm cô chặt thêm vào lòng. Anh đẩy mình ngả hẳn về phía cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, mắt nhắm nghiền, cảm giác mềm mại khiến anh muốn nhắm mắt nghỉ ngơi mãi trong đó. Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau chẳng biết bao lâu cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cùng với sự xuất hiện của chị chồng. Cô vội rời khỏi vòng tay anh, mặt đỏ lựng, bối rối hết nhìn anh rồi nhìn chị chồng, đột nhiên cảm giác tay chân mình thừa thãi. Cô vội vã rời khỏi, lấy lý do là phải đi dọn dẹp, để lại hai người kia với nhau. Lúc ra đến phòng ăn, cô thấy anh Jim đang dọn dẹp chén đĩa trên bàn, bèn vội đi tới cùng dọn dẹp với anh. Jim dẹp đi không khí im lặng và ngột ngạt là dư âm của cơn bão nhẹ vừa quét qua phòng khi nãy bằng cách lên tiếng hỏi han cô về cuộc sống ở trong nước, cô không tiếc lời kể với anh rể chồng về cuộc sống của mình và cả của Bình trong phạm vi những điều mà cô biết được. Còn Jim cũng kể cho cô về hai đứa con gái của anh và chị Thạch Thảo, ánh mắt và giọng nói không che giấu tình yêu thương vô bờ bến, điều đó cũng khiến cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bởi vì, nhìn Jim Carter sẽ chẳng ai bảo anh ta là một người đàn ông dịu dàng cả, Jim cao lớn và vạm vỡ, cứ như thể đinh sắt là món chính trong mỗi bữa anh của anh ta vậy, khuôn mặt góc cạnh và có phần lạnh lùng, khắc nghiệt, đôi mắt sáng quắc và luôn có vẻ đề phòng khiến cho người bên cạnh có cảm giác anh ta là một người đàn ông nguy hiểm, cô đồ rằng anh ta thậm chí có thể giết người mà không để lại bất cứ dấu vết gì ngay cả trong lúc ngủ, người đàn ông như thế hoàn toàn tương phản với người phụ nữ như chị chồng cô. Nhưng Jim yêu chị Thạch Thảo là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy, anh không hề che giấu điều đó, và lúc nào cũng lởn vởn bên chị chồng cô như một con gấu lớn bên cạnh hũ mật ong vàng óng sánh mịn. Có lẽ, người đàn ông trầm lặng như anh lại cần một người phụ nữ sôi nổi như chị chồng cô ở bên cạnh, bọn họ là sự bổ khuyết hoàn hảo dành cho nhau. Hai người vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nhau, không khí trong nhà bếp ôn hòa và dễ chịu xua đi sự căng thẳng vừa mới bị gây ra bởi chồng cô.

Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 17

Chương 17:

Hoang đường điểm cuối.

(Autumm’s Conceto ost)

 

Sáng hôm sau Khải Bình ngay lập lức nói lại với chị gái và nhờ chị ấy đưa cô đi mua sắm, như chọc đúng nọc, Thạch Thảo lập tức đồng ý rồi vui vẻ lôi cô đi mua sắm cùng với chị ngay sau bữa sáng, còn Jim thì được trốn vợ đi thăm thú thành phố quê vợ mà anh chưa một lần được đến thăm.

 

Thạch Thảo là một người phụ nữ dễ mến, chị ấy có thể dễ dàng khiến cho người khác bật cười và dường như chẳng bao giờ nói những lời làm tổn thương người khác. Và mỗi khi chị ấy cười rộ lên thì duyên dáng đến mức khiến cho tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi chị. Trong trung tâm thương mại, đã mấy lần cô trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông hướng về phía chị chồng của mình. Nhìn chị chẳng có dáng vẻ gì là của một người phụ nữ đã có chồng và hai con cả. Đôi mắt nâu giống y hệt mắt của em trai chị, chỉ có điều, màu nâu ấy khiến cho dáng vẻ của anh trở nên trầm ổn, mạnh mẽ, thì đôi mắt nâu lại khiến cho vẻ đẹp của Thạch Thảo thêm hoang dại, nồng nhiệt, cô dám đảm bảo người đàn ông nào khi gặp chị cũng sẽ đắm chìm trong ánh mắt ấy. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến nửa lưng với những đường lượn sóng bồng bềnh, mềm mại lúc nào cũng được thả xõa, tràn xuống đôi vai cân đối và bờ lưng thẳng tắp, ôm lấy khuôn mặt thanh thoát. Cô là phụ nữ mà khi nhìn chị ấy còn cảm thấy tim rung rinh nữa là đàn ông, cũng dễ hiểu vì sao anh Jim lại chọn cưới người phụ nữ này.

Thảo không những thể hiện mình là người phụ nữ có vẻ ngoài tuyệt vời mà còn thể hiện cả gu thẩm mỹ tinh tế của mình khi chị giúp Hân lựa chọn trang phục. Sau buổi sáng dài đằng đẵng, rốt cuộc cô đã mua được thêm ba bộ đồ để mặc ở nhà, sáu cái áo phông và sơ mi các loại, bốn bộ đầm dự tiệc với kiểu dáng khác nhau và phù hợp với cô như thể chúng được may riêng cho cô vậy, ba đôi giày cao gót đáng yêu của Savaltore, và một loạt quần cũng như các loại váy vóc để giúp cô có thể thoải mái khi ở nhà cũng như khi đi dạo phố. Trong vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ buối sáng, tủ quần áo của cô đã được tăng lên gấp ba lần, thật không thể đánh giá thấp phụ nữ khi đi mua sắm. Trong thời gian hai chị em đang mua sắm, Bình có gọi điện đến hai lần. Lần đầu anh gọi là lúc hai người vừa mới đến, anh chỉ dặn dò vài điều và nhắc nghỉ ngơi nếu mệt. Lần thứ hai anh gọi điện là lúc hai chị em đã mua sắm xong, và anh có vẻ không vui khi nghe cô nói rằng hai chị em đã đi bốn tiếng đồng hồ mà không ngừng nghỉ. Cô bật cười khi nghe thấy sự lo lắng rõ rệt trong giọng nói của anh, và phải thuyết phục mãi anh mới tin rằng cô và em bé đều khỏe và đó không phải là quá sức. Sáng nay, trước khi đi, vì biết thể nào anh cũng lo lắng nên đã cố tình chọn quần áo thoải mái và giày bệt. Khi cô cúp điện thoại, Thạch Thảo đột nhiên nhìn cô đầy dò xét khiến cô hơn chùn người lại, có phải trong lúc nói chuyện với anh cô đã để lộ ra điều gì không. Nhưng cuối cùng chị lại không hỏi gì, mà kéo cô đến một quán cà phê trong trung tâm thương mại, bảo là muốn hai chị em nói chuyện với nhau.

 

– Chị rất mừng khi thấy Khải Bình kết hôn, trước đó chị đã nghĩ nó sẽ không bao giờ kết hôn.- Thạch Thảo nhấp một ngụm trong ly trà của mình, nói với cô, một nụ cười phảng phất nỗi buồn man mác hiện lên trên môi chị. Cô nhìn nụ cười đó, muốn hỏi nhưng lại thôi, có cái gì đó trong cổ cô cứ nghẹn ứ lại, cô sợ điều mình không muốn nghe, nhưng đồng thời cô cũng muốn biết, vì sao đằng sau sự vui vẻ của chị luôn luôn có điều gì đó gần như là lo lắng, hoảng hốt, cũng giống như anh.

– Anh ấy cũng từng nói thế với em. Nhưng em không hiểu vì sao lại thế, anh ấy hình như rất có lòng tin với việc mình sẽ không thể yêu một ai đó.- Cô đáp lại. Câu nói của cô thực chất là một sự dò hỏi, bởi lẽ lý do của điều đó cô cũng đã được nghe từ anh, nhưng chắc chắn đó không phải lý do cô tin tưởng. Và anh thì quá cứng nhắc để mà ai đó có thể đi sâu vào khai thác những khía cạnh riêng tư ấy, anh dường như không muốn cho ai chạm vào phần tâm hồn mà anh đã để nó bị phủ lên bằng bóng mờ, nhưng chẳng phải phiên bản mềm mỏng hơn của Khải Bình đang ngồi trước mặt cô sao. Có lẽ, tận dụng sự thấu cảm của người phụ nữ trong chị chồng sẽ dễ dàng hơn là cố khoan vào bức tường kiên cố của anh, và nếu như có điều gì đó củng cố quyết tâm tìm hiểu những điều anh đang cố che giấu của cô thì đó là việc anh hoảng hồn bật dậy vào giữa đêm qua với khuôn mặt tái nhợt nhạt và mồ hôi đầm đìa trên trán, trong một khoảnh khắc, cô đã tưởng có ai đó vừa mới đột nhập vào phòng chứ người đàn ông với ánh nhìn trống rỗng và vỡ nát đó không phải chồng cô, không phải Phạm Khải Bình dịu dàng, từng trải, nhưng cứng rắn và tự chủ mà cô biết. Cô biết anh đã gặp một cơn ác mộng tồi tệ, dù anh không la hét ra miệng nhưng anh đang gầm gào trong tâm tưởng, và trong giây phút thiếu phòng bị, Khải Bình đã để cô nhìn thấy có những vết sẹo trong tâm hồn anh, mặc dù chỉ trong chốc lát sự tự chủ và tấm chắn kiên cố đã được khôi phục lại, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy được mặt yếu đuối trong tâm hồn anh. Và cơn ác mộng đó, cô dám chắc rằng không chỉ có đêm qua anh mới gặp. Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 16

Chương 16:

Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là may rủi.

(Jane Austen)

 

Khu sân vườn của Las Vera được bao bọc trong sắc vàng như mật của ánh nắng mặt trời, gió nhẹ thoảng qua mơn man trên những ngọn cỏ, cành cây. Sắc vàng của nắng hòa vào với sắc trắng tím của khu vườn đã được trang hoàng lại cho hôn lễ. Nhạc du dương vang lên cùng tiếng nói chuyện râm ran của các vị khách. Lễ đường ngoài trời được trang hoàng bởi màu trắng và tím chủ đạo. Lối đi của cô dâu chú rể được trải thảm trắng. Hai bên là hai hàng ghế dành cho khách mời, mỗi ghế được phủ khăn trắng, buộc thêm một sợ ruy băng lụa màu tím. Bàn tiệc buffet đằng sau dành cho bữa tiệc đám cưới đầy đủ các món ăn ngon nhất từ Âu đến Á, đảm bảo có thể chiều lòng bất cứ vị khách nào. Tất cả rượu vang đều là loại hảo hạng được đặt từ các vùng trồng nho nổi tiếng từ Pháp và Ý.

Hân đang ngồi trong phòng thay đồ cô dâu được trưng dụng từ phòng ngủ của cô tại nhà. Hai chị gái đang dặm phấn và trang điểm cho cô. Ngày hôm nay, tất cả những khâu chuẩn bị cho cô dâu đều do đích thân chị gái cùng bạn thân của cô làm, không cần đến bất cứ một đội ngũ trang điểm nào.

– Hôm nay em đẹp lắm.- Chị hai cúi xuống bên cạnh cô, nhìn vào trong gương và mỉm cười. Cô cũng mỉm cười theo chị gái.

Yến đứng bên cạnh nhìn cô, tươi cười, không còn sụt sịt khóc lóc như hôm đi thử váy cưới nhưng cô biết bạn mình chỉ đang cố giấu đi sự xúc động mà thôi, vì mắt Yến giờ đang ngập nước kìa. Hôm nay, Yến sẽ làm phù dâu cho cô còn vị hôn phu của nó sẽ làm phù rể. Trước kia, cô và Yến đã từng giao hẹn với nhau, ai kết hôn trước, thì người kia sẽ phải làm phù dâu và tất nhiên là cô phù dâu sau này sẽ không có phù dâu nữa, cô còn tưởng mình sẽ phải đi làm phù dâu cho nó chứ, nào ngờ lại ngược lại nhanh như vậy. Cô mỉm cười nhìn những người thân yêu nhất đang đứng bên mình, hít một hơi thật sâu, tạm giấu đi nỗi buồn đằng sau ánh mắt. Ngày hôm nay, cô sẽ trở thành vợ anh.

 

Bên cô dâu đông đủ là thế, bên chú rể lại chẳng có ai. Bình đã thông báo về hôn lễ cho chị gái mình và Thạch Thảo cũng đã hứa sẽ về đúng ngày, nhưng rốt cuộc máy bay lại xảy ra trục trặc nên chị gái anh hiện giờ vẫn đang còn ở sân bay Hồng Kông, có lẽ sẽ không đến kịp hôn lễ. Khi chị gái gọi điện, anh cố giấu đi sự thất vọng của mình, an ủi ngược lại chị. Thạch Thảo là gia đình duy nhất còn lại của anh, anh không muốn cử hành hôn lễ mà không có chị ấy, anh cũng chắc rằng Thạch Thảo nhất định sẽ yêu quí cô cho xem. Trước đó, anh đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh thuận hòa giữa chị gái và vợ sắp cưới của mình. Mặc dù tính hai người không giống nhau, Thạch Thảo sôi nổi và kiêu kì, còn cô thì giản dị và dịu dàng, nhưng anh biết chị gái mình nhất định sẽ mê mệt cô. Chỉ tiếc là hôm nay không thể để cô gặp chị mình rồi. Dù chị anh không thể về đúng ngày để tham dự hôn lễ và anh cũng không muốn cử hành hôn lễ thiếu chị ấy, nhưng bây giờ, cô quan trọng hơn tất thảy. Anh khoác lên chiếc áo vest đuôi tôm bên ngoài áo sơ mi trắng phau được là một cách hoàn hảo. Cài nơ bướm lên cổ. Mái tóc được vuốt chải gọn gàng nhờ đội ngũ trang điểm được cử đến bởi trợ lý của anh hồi ban sáng. Anh cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp đến giờ làm lễ, mỉm cười đi ra khỏi nhà. Trước khi đi cũng không quên nhìn lại căn hộ của mình lần nữa, cô trợ lý của anh quả là được việc, giờ trông căn hộ của anh không còn giống với căn hộ của một gã độc thân nữa rồi.

Tài xế đang đợi anh ở ngoài đường, anh vốn định tự mình lái xe đến hôn lễ nhưng bị trợ lý cản lại, nói rằng trong ngày cưới, chú rể không nên tự mình lái xe, cũng là do niềm tin kì quái của cô trợ lý của anh nên anh đành thỏa hiệp, đồng ý cho tài xế lái xe thay.

 

Đến giờ làm lễ, cô được hai chị gái dẫn ra ngoài, nơi có anh rể cả của cô đang chờ. Anh ấy sẽ thay vị trí của người, dắt tay cô đến lễ đường. Huy nhìn cô, nụ cười lấp lánh trong ánh mắt anh, anh Huy và anh Hoàng đều đã luôn coi cô như em gái nhỏ mà bảo vệ và chăm sóc, họ yêu các chị cô bao nhiêu, thì tình thương yêu họ dành cho cô cũng lớn bấy nhiêu. Hai người họ thậm chí sẽ sẵn sàng nhảy vào lửa vì cô. Huy quay sang trao cho vợ mình một cái hôn nhẹ lên môi, thái độ của ông anh rể và chị gái khiến cô bật cười, chị hai đảo mắt vờ trưng ra thái độ ghê tởm nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười và hai cánh môi bị mím chặt đến méo mó đã tố cáo chị ấy. Chị cả cô đỏ mặt, đánh vào vai chồng một cái, chỉ có anh rể cô nhăn nhở cười. Huy bấy giờ mới đem sự chú ý trở lại bên cô. Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 15

Chương 15:

Duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân

để chống lại những tai ương của số mệnh.

(Euripides)

 

Việc thuyết phục gia đình về chuyện kết hôn đột ngột giữa cô và anh là chuyện khó hơn cô tưởng. Ngoại trừ mẹ cô đã hiểu phần nào lý do ra, mặc dù bà không tin vào điều đó lắm, thì những người còn lại chắc hẳn sẽ không tin vào câu chuyện hai người vừa gặp nhau đã trúng ngay tiếng sét ái tình rồi yêu nhau thắm thiết đến nỗi cảm thấy không thể sống thiếu nhau một giây một phút nào nên mới quyết định đi đến hôn nhân để thỏa mãn cái ước nguyện được nhìn ngắm nhau cả đời đó. Thật chẳng đáng tin chút nào. Suy cho cùng, cả hai người họ đều không phải những kẻ lãng mạn như trong mấy vở bi hài kịch của Shakespeare hay trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình mà các thiếu nữ hay đọc, bỏ qua cái thực tế là Khải Bình chắc chắn là người đàn ông tự chủ, kiềm chế, và khắc nghiệt nhất mà ai đó từng gặp, dù anh thể hiện ra bên ngoài một dáng vẻ mềm mỏng hơn rất nhiều, nhưng bên dưới biểu cảm bên ngoài của anh là một tấm khiên vững chắc hơn rất nhiều che chắn cảm xúc chân thật của anh với người khác. Anh là người đàn ông phức tạp với những nhu cầu phức tạp mà người khác ít có thể hiểu được. Thậm chí, có đôi khi cô còn tự hỏi rốt cuộc trên đời này có người nào đó có thể bước vào thật sâu trong nội tâm của anh không, có lẽ đến chết người đàn ông đó cũng sẽ không cho ai phá vỡ tấm vách ngăn kiên cố đó của anh. Như thể anh đang muốn bảo vệ bản thân mình khỏi điều gì đó vậy. Bởi có đôi ba lần anh vô tình để lộ ra một chút cảm xúc như thể là hối tiếc và nhẹ nhõm trong ánh mắt, dù rất chóng vánh nhưng cô đã mau mắn bắt được. Cô chưa bao giờ hỏi anh, thực ra là cảm thấy không biết làm thế nào để mở miệng, vì cô có cảm giác anh sẽ không sẵn sàng để chia sẻ bất cứ điều gì với người khác, việc đó có lẽ sẽ đòi hỏi cô nhiều hơn chút ít thời gian để tìm hiểu. Suy cho cùng, bọn họ sẽ sống cùng nhau, dù không phải kiểu sống chung vẫn thường diễn ra giữa mọi người, thì cũng là sống chung nhà, cô không hi vọng bọn họ sẽ đeo lên những chiếc mặt nạ mà sống, chí ít thì cũng nên thành thật với nhau về suy nghĩ.

Quay trở lại việc phải thông báo cho gia đình, giờ cô đang ngồi đối diện hai bà chị gái của mình, và không có ông anh rể nào, như vậy sẽ khó hơn để thuyết phục hai chị gái. Chi – chị cả của cô, luôn đóng vai trò giống như một người mẹ với hai em gái, và giờ, khi đã thực sự trở thành mẹ, chị ấy lại càng là một bà mẹ hơn, luôn lo lắng thái quá và luôn suy nghĩ vống lên trước mọi chuyện liên quan đến hai đứa em. Tuy vậy, cô vẫn thấy thuyết phục chị cả sẽ dễ dàng hơn chị hai cô – Vi. Chị hai cô là bạn từ thủa nhỏ của anh, và không nghi ngờ gì chị ấy hiểu rõ về anh hơn bất cứ ai trong gia đình cô. Và còn một điều nữa là chị ấy hết sức tin tưởng vào một cuộc hôn nhân ngập tràn tình yêu, giống như chị ấy và chồng chị, và không dưới chục lần chị ấy hàm ý rằng muốn cô cũng sẽ tìm được một tình yêu sâu sắc và hôn nhân chẳng tốt đẹp được nếu thiếu nền tảng tình yêu. Nhưng như thế không có nghĩ rằng chị cô sẽ tin vào câu chuyện lãng mạn sẽ được thêu dệt nên, tất nhiên câu chuyện khỉ gió đó không phải do cô cũng chẳng phải do anh nghĩ ra, hẳn nhiên là bọn họ không đủ sến súa để nghĩ ra một thứ gì đó sướt mướt như thế, đó là ý tưởng của Yến khi cô muốn nó giúp cô tìm cách nào đó để khiến mọi người tin rằng cuộc hôn nhân giữa hai con người mới chỉ gặp nhau có một vài tháng không phải một cuộc hôn nhân chóng vánh và trò đùa, mặc dù chính cô cũng nghi ngờ khả năng ấy có thể xảy ra. Vì thế nên, cô chọn cách nói thật, thật nhất có thể, bởi vì cô ngờ rằng các chị cô sẽ không nhảy xổ lên bóp cổ cô và tra hỏi cho bằng ra cha đứa bé là ai để rồi kéo một quân đoàn đến tiêu diệt anh ta. Chưa bao giờ cô nghi ngờ sự bảo vệ quá mức của các chị cô, họ dám làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình, nhất là khi bây giờ, đứng sau lưng họ còn có hai ông chồng mà chỉ cần cái tên thôi cũng đã đủ gây nên sức ảnh hưởng.

– Em và anh Khải Bình sẽ kết hôn.- Cô thông báo.

Chị cả cô đang ôm con trai mình còn em gái sinh đôi của thằng bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô, chị hai đang chơi với con gái, cả hai đồng thời ngẩng phắt lên nhìn cô đầy sửng sốt trước lời thông báo đột ngột đó.

– Em và anh Khải Bình?- Vi là người đầu tiên lên tiếng, tất nhiên là chị ấy, cô biết mà.

– Vâ…vâng.- Cô đáp lại, gượng gạo mỉm cười. Cô đang cảm thấy hai tai mình đỏ bừng lên, vì chúng đang nóng ran, chỉ hi vọng là không ai chú ý đến điều đó như một dấu hiệu của sự lo lắng về những điều đang bị giấu giếm.

– Chuyện này…sao mà đột ngột vậy.- Vi chớp chớp mắt, nhìn cô nói, ánh nhìn của chị ấy đang bắn vào cô sự dò hỏi rõ rành rành.

– Hai người mới quen nhau hai tháng.- Chi chỉ ra. Đấy, cô biết mà.

– Thời gian đâu phải vấn đề ạ.- Cô trả lời, thấy mình đang hứng thú quá mức với việc ngắm nhìn cô cháu gái ngủ, mặc dù thực ra ở những ngày khác, việc đó có thể là đúng, nhưng hôm nay thì không.

– Chị biết thời gian không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ thời gian có thể khiến người ta hiểu nhầm một cuộc hôn nhân chóng vánh sai lầm thành một cuộc hôn nhân vì tình yêu.- Chi nói, tố chất thực tế bên trong con người chị ấy chưa bao giờ mất đi cả, nhất là trong những tình huống đòi hỏi sự cân nhắc cao độ, như lúc này. Dù cô đang mong muốn đến chết đi được là vào thời tiết đẹp đẽ thế này, hai chị của cô sẽ đột nhiên trở nên khác thường và vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này với không một câu hỏi hay sự thắc mắc nào kèm theo. Tuy nhiên, đến lúc này, cô biết điều đó quả là hão huyền.

– Em có thực sự yêu anh ấy không?- Vi hỏi. Không thể là người khác được. Hôn nhân vì tình yêu, cô tự nhắc nhở mình. Có trời mới biết, chị cô và anh rể đã “dành” hẳn ba năm dài đằng đằng để chờ đợi, dày vò, thử thách nhau rồi nhận ra rằng cả hai đều là những kẻ ngốc và họ không thể sống thiếu đối phương, và cuối cùng lại dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào lễ đường cơ mà.

– Em yêu anh ấy đủ.- Cô đáp. Nhưng toàn bộ tâm hồn cô đang gào thét tố cáo cô nói dối. Không phải nói dối, chỉ là nói sự thật theo một cách khác mà thôi.

Vi nhìn cô như có điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Đưa ánh mắt chóng vánh liếc sang chỗ chị gái đúng lúc cũng bắt gặp chị ấy đang liếc nhìn về phía mình, rồi lại nhìn về phía cô em gái.

– Hôn nhân không phải trò đùa đâu Hân.- Vi nhắc nhở.

– Em biết. Chị hiểu em mà. Chưa bao giờ em coi hôn nhân là trò đùa. Nhất là khi em đã chứng kiến thực tế về cha mẹ chúng ta.- Cô nhanh chóng bày tỏ.

– Chị vẫn cảm thấy cái này có hơi…mơ hồ.- Chi nói thêm vào.

– Em biết các chị cảm thấy cuộc hôn nhân này đến quá nhanh, quá chóng vánh, cũng có cảm giác không thật. Em biết, bởi vì chính em cũng không tin nổi. Nhưng em không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Khi anh ấy cầu hôn em, trong lòng em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là vòng tay anh ấy sẽ ấm áp thế nào, cuộc đời có anh ấy sẽ an toàn và bình yên đến thế nào. Em thực sự muốn được ở bên anh ấy.- Và em sẽ làm bất cứ điều gì để việc này không phải chỉ là một trò chơi bất đắc dĩ giữa hai người.

– Hân? – Tiếng Vi thốt nên lôi cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn và phức tạp của mình. Ngẩng lên nhìn chị gái đang nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, xen lẫn đầy những dò hỏi, phức tạp, khó hiểu, không ngờ.- Chị không ngờ…

– Sao cơ ạ?- Cô khó hiểu nhìn chị gái, thấy thêm một cái liếc nhìn chóng vánh đầy ý nhị của chị ấy về phía chị cả.

– Nếu em đã quyết thì bọn chị cũng không có gì phản đối. Bọn chị chỉ mong em được hạnh phúc.- Chi mỉm cười, trìu mến nhìn cô. Cô bất giác mỉm cười theo, cảm giác nhẹ nhõm lan dần trong ngực. Tâm trí cô bắt đầu bay bổng với những ý niệm lạ lẫm về cuộc sống hôn nhân, có một người đàn ông trong cuộc đời mình, có một gia đình, tất cả đều mới mẻ.

Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 14

Chương 14:

Người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai

(Voltaire)

 

Hôm nay anh không đến quán, cô đang ngồi say quầy thu ngân và quan sát mọi người trong quán, giữ cho mình bình tĩnh trước suy nghĩ rối rắm đang vần vò trong lòng và cố tỏ vẻ không để ý đến điều đó. Nhưng kẻ mù mắt cũng nhận ra được thi thoảng cô lại đưa mắt về phía chiếc bàn quen thuộc mà anh hay ngồi, hôm nay đã được thay thế bởi một cặp tình nhân. Ngay cả khi Yến đã đến gần cô cũng không để ý.

– Khỏi cần phải ngóng nữa, người ta đã nói đến thế rồi mà mày vẫn còn từ chối được thì ai hơi đâu mà đến đây cho mày ngứa mắt nữa.- Yến lên tiếng khiến cô giật nảy mình. Quay sang quắc mắt lườm con bạn thân.

– Mày có biết phụ nữ đang mang thai là không được giật mình không hả con kia? – Cô nói oang oang trong âm vực thì thầm của giọng nói.

– Tao xin lỗi, ai bảo mày lơ đãng thế cơ. – Yến le lưỡi nói rồi cười trừ.- Sao? Nhớ người ta rồi hả?

– Nhớ cái gì mà nhớ, con điên này.- Cô cau mày nhìn bạn, phất phất tay ra chiều “mày đang nói vớ vẩn”.

– Thế đứa nào cứ hai phút lại ngẩng lên nhìn về phía cái bàn người ta hay ngồi rồi không thấy lại thở ra thất vọng thế. Quán của tao sắp nhấn chìm vì thất vọng khi mày cứ hai phút lại thổi cái luồng khí ấy vào rồi đấy.- Yến khoanh tay đứng tựa vào quầy thu ngân, nheo nheo mắt nhìn cô đầy hiểu biết.

– Thôi đi, mày đừng có nói vớ vẩn. Không đến cũng tốt, sẽ không ai lẵng nhẵng thuyết phục tao kết hôn nữa.

Yến nhìn cô thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô biết là Yến hiểu rất rõ rằng cô đang dối lòng mình, nó chỉ là không tiếp tục chỉ ra điều đó thôi, và cô cảm tạ con bạn thân làm sao vì đã giữ mồm giữ miệng vào lúc này. Mắt thấy đồng hồ đã chỉ đến 7 giờ, cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Yến có vẻ hài lòng vì sự tuân thủ của cô, dù sao thì mục đích Yến đến chỗ cô cũng là để thay ca. Cô lấy túi xách, tạm biệt mọi người rồi ra về.

Vừa ra đến bên ngoài, cô sững người khi thấy chiếc xe quen thuộc và người đàn ông đang lười nhác tựa mình vào xe , hai tay khoanh trước ngực đứng nhìn cô chằm chằm. Anh không vest như mọi ngày, mà thay vào đó là một bộ quần áo giản dị với quần jean và áo sơ mi ngắn tay kẻ caro. Bộ quần áo phô ra những đường nét rắn chắc của cơ thể anh, khiến anh trở nên thật đồ sộ và to lớn, giống như những pho tượng thần Hy Lạp bằng thạch cao mà cô đã từng được chiêm ngưỡng trong chuyến du lịch châu Âu cùng chị gái vài năm trước. Trong thoáng chốc, cô bị giằng xé giữa việc quay đầu đi tiếp vờ như không thấy anh và không biết anh đang đợi cô hay chạy lại phía anh và ngã mình vào vòng tay anh. Rốt cuộc cô lựa chọn đi về phía anh, dừng lại cách anh một khoảng nho nhỏ. Anh đứng thẳng người dậy, nheo nheo mắt nhìn cô, cô  không biết là anh có đang cười hay không vì miệng anh không hề nhếch lên nhưng trong mắt anh rõ ràng là đang ánh lên niềm vui thích tinh quái.

– Em tưởng anh không đến.- Cô buột miệng nói trước khi suy nghĩ thêm bất cứ điều gì và khao khát cắn lưỡi mình, nhìn anh chằm chằm và hi vọng anh sẽ không nhận ra ẩn ý gì đó trong câu nói. Và anh đã không, lạy trời.

Khải Bình trao cho cô một nụ cười mỉm, nếu như đó được coi là một nụ cười, thực ra anh chỉ hơi mím môi và khóe môi được kéo ra một đoạn nho nhỏ mà phải tinh tế lắm mới nhận ra được sự thay đổi đó.

– Hôm nay anh có cuộc họp ở công ty nên không thể đến uống cà phê như mọi ngày. Nhưng để anh đưa em về chứ?- Anh hỏi.

– Anh thực sự không cần phải vất vả thế.

– Sau cuộc nói chuyện hôm qua, anh cho rằng chí ít chúng ta cũng đã có thể quay trở về bình thường rồi chứ.

Cô thở ra. Hoàn toàn đầu hàng anh và ngoan ngoãn trèo lên xe khi anh lịch thiệp mở cửa cho cô. Khải Bình thể hiện rõ sự hài lòng và thỏa mãn của mình khi cô không phản đối, anh chạy vòng qua phía bên của người lái rồi nhanh chóng cài số.

Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 13

Chương 13:

Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa từ những người bạn.

Nếu không, tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại.

(Saint Francis de Sales)

 

– Dạo này mày với anh Khải Bình có chuyện gì à? – Yến hỏi trong lúc họ đang cùng mọi người ăn trưa tại quán. Cô ngẩng lên khỏi khay đựng bữa trưa của mình, nhìn con bạn thân.

– Làm gì có chuyện gì. – Cô trả lời qua loa, cố tình không muốn để Yến biết những chuyện đã xảy ra.

– È. Đừng giấu tao, mày nói dối dở lắm Hân ạ. – Yến lườm cô một cái cảnh cáo, và cô biết tốt nhất là nên ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện cho Yến nếu không nó nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.

Cô thở dài, đứng dậy mang khay thức ăn của cả mình và Yến vào nhà bếp. Pha cho Yến một tách cà phê và một tách trà cho mình rồi mang trở lại bàn ăn. Cô đặt tách cà phê của Yến xuống trước mặt nó, không hỏi vì sao con bạn lại uống cà phê vào cái giờ trái khoáy này vì biết rõ là Yến có thể uống cà phê ba bữa mỗi ngày. Chỉ thi thoảng cô mới nhắc con bạn chú ý đến sức khỏe, vì uống nhiều cà phê không tốt cho dạ dày.

– Rồi. Muốn nói gì thì nói đi.- Yến nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn cô chờ đợi. Âm lượng lời nói đủ để cô nghe thấy, không quá to vì bọn họ đang ngồi giữa bao nhiêu nhân viên trong quán.

– Anh Khải Bình nói tao kết hôn với anh ấy.- Cô thong thả đáp, nhưng sự thực là tim đang đập mạnh đến nỗi khiến lồng ngực cô muốn vỡ ra. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Yến có phản ứng gì, cô bèn ngẩng lên.

Con bạn thân của cô đang ngồi thẳng lưng, hai mắt trợn lớn nhìn cô không chớp. Nó thậm chí còn đang nín thở. Biểu hiện trên gương mặt của nó là cái gì đó lai tạp giữa khiếp sợ và sửng sốt. Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, sau khi dám chắc không ai để ý đến mình và Yến mới đưa tay lay lay con bạn.

– Này. Mày làm sao thế? – Cô hỏi.

– Còn làm sao nữa? Mày còn hỏi tao làm sao nữa hả? Mày có biết là chuyện mày vừa nói có sức công phá còn khủng khiếp hơn cả tin có chiến tranh thế giới xảy ra không hả? – Yến ngả hẳn về phía cô, liến thoắng nói gần như là thì thầm, dám chắc là bạn cô đã phải kiềm chế lắm để không hét lên ngay giữa quán lúc này. Mắt Yến sáng long lanh, niềm vui sướng làm bừng sáng khuôn mặt con bạn.

– Tao từ chối rồi. – Cô thông báo ráo hoảnh, và cô đoan chắc là Yến đang khao khát được xông tới bóp chết cô lắm đây.

– Mày…mày làm cái gì cơ? – Yến lắp bắp nhìn cô không thể tin được. Rồi đột ngột con bạn đứng dậy khỏi ghế, kéo tay cô rít khẽ.- Đi theo tao!

Cô không hiểu bạn định dẫn mình đi đâu nên chỉ còn cách đi theo nó, thà đi còn hơn đứng lại đó trong khi rõ ràng Yến đang như quả bóng bị bơm quá đầy hơi trực chờ nổ tung. Yến sỗ sàng kéo cô đi nhưng sự thực là hành động của nó vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn trọng, đúng là Yến, ngay cả trong những lúc mà tình cảm lấn át nhất nó vẫn đủ sức khiến cho lý trí sống dậy, ít ra bạn vẫn còn nhớ cô đang mang thai. Nhưng sự phẫn nộ dồn vào hành động của Yến là điều không thể phủ nhận.

Yến kéo cô vào phòng làm việc có cách âm của nó. Rốt cuộc sau khi chỉ còn hai người trong phòng, cách li với toàn bộ thế giới ngoài. Bấy giờ Yến mới đùng đùng rít lên với cô.

– Mày vừa nói cái gì?

– Tao nói là tao từ chối đề nghị của anh ấy rồi.- Cô vốn định giả ngu hỏi lại “Nói cái gì là cái gì cơ?” nhưng cô biết lúc này không phải lúc để đùa cợt, nhất là khi Yến đang đùng đùng như lửa phải dầu thế này.

– Mày điên rồi sao? Người đàn ông tốt như thế, chăm sóc mày như thế, cưng chiều mày như thế, lại muốn cưới mày, làm sao mày có thể từ chối chứ? – Yến bực bội chỉ ra. Cô biết mà, ngay từ đầu con bạn thân của cô đã có hảo cảm đặc biệt với anh. Và cô cũng dám chắc là nếu như anh yêu cầu, nó dám thông đồng với anh để trói cô ép làm đám cưới lắm ấy chứ chả đùa. Cô thực sự không hiểu làm thế nào mà Yến có thể cùng lúc vừa thích vừa ghét hai người đàn ông mà mình chẳng hiểu một chút gì về như thế, rõ ràng Yến chỉ gặp Khoa có môt lần và ngay lập tức nó tuyên bố nó ghét Khoa, thậm chí còn coi anh ta giống như kẻ thù không đội trời chung, về điểm này thì cô hoàn toàn không còn nghi ngờ gì bạn mình. Nhưng nó cũng gặp Khải Bình lần đầu tiên và ngay lập tức sau đó nó nói với cô rằng nó cảm thấy thích Khải Bình, và thời gian càng về sau càng chứng minh cho cái nhận định ấy của nó khi nó ra sức chứng minh sự thiên vị rành rành nó dành cho Khải Bình.

– Tao biết là anh ấy tốt. Nhưng anh ấy đề nghị lấy tao vì đứa bé. Mày thử nghĩ mà xem, làm sao tao có thể nhận lời anh ấy? Đừng nói đến đứa bé này không phải con anh ấy, anh ấy thậm chí còn không hề yêu tao. Chúng tao không yêu nhau, lấy nhau về để làm gì? Anh ấy còn cuộc đời phía trước, nhỡ sau này anh ấy gặp được người anh ấy yêu, vậy chúng tao lại li hôn ư? Yến, trả lời cho tao biết, mày sẽ coi hôn nhân là trò đùa như vậy sao?

Yến nhìn cô một hồi rồi thở hắt ra, quăng người nằm phịch xuống sofa, dù trong lòng vẫn còn bứt rứt. Cô cũng ngồi xuống cạnh con bạn.

– Nhưng sao tự dưng anh ấy lại cầu hôn mày nhỉ?- Yến đột nhiên nhớ ra. Cô cũng biết là mình đã quá vô lý khi tự dưng áp đặt lối suy nghĩ của mình lên Hân mà quên mất Hân cũng có những nỗi khó xử riêng của mình. Nhưng từ trước đến  giờ, Yến luôn rất tin vào trực giác của mình, những điều cô nhận định dường như chưa bao giờ sai, và nếu như nó vẫn tiếp tục không sai, thì cô đoan chắc là cô đã nhìn thấy một cái gì đó giữa Hân và Khải Bình. Bọn họ chỉ không nhận ra, nhưng cô nhìn thấy rất rõ mỗi khi thấy hai người đó nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ, sự thực mới chính là thứ nghiệt ngã nhất, có gì thì đã làm sao. Rốt cuộc, cô không nói ra những nhận định của mình, lần đầu tiên trong đời, Yến cảm thấy nghi ngờ trực giác của bản thân. Có lẽ, cô cần thêm thời gian để nhìn nhận mọi thứ thật thấu đáo trước khi làm hỏng một cái gì đó.

– Tao cũng không biết nữa. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ bột phát khi ấy của anh ấy thôi. Mấy ngày nay tao không gặp anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng không có cố gắng nói điều ấy thêm bất cứ lần nào.- Cô nhún vai trả lời bạn. Một thoáng thất vọng lướt qua như cơn gió nhẹ trong lòng cô.

– Mày tránh gặp anh ấy.- Yến sửa lại lời cô. Rồi ngay lập tức nói thêm trước khi để cô cự lại.- Và đừng có mà chối, chiều nào anh ấy cũng đến quán lúc 5 giờ rồi chờ đến tận lúc mày tan ca. Đừng có nói là chỉ đến để uống cà phê. Cà phê phải uống nóng, chả ai uống lúc nguội ngắt như thế cả. – Yến làu bàu, rõ ràng không hài lòng với việc người khác “đối xử” không tốt với cà phê là tâm huyết cả đời của nó.

Cô không trả lời, nằm ngả trên sofa, đỉnh đầu chạm vào đỉnh đầu Yến, lâu rồi hai người họ mới giống như thời còn đi học, thích nằm dài trên bãi cỏ quen, quay đầu vào nhau như thể và cùng ngắm bầu trời, cùng tâm sự về ước mơ của mình. Còn bây giờ ở đây, họ lại nằm quay đầu vào nhau, không có đồng cỏ nào cả, không có bầu trời nào, nhưng họ đang nằm tại ước mơ của Yến, và cùng nghĩ về tương lai cho chính cô.

– Nhưng mày có nghĩ rằng, nuôi con một mình sẽ rất vất vả, rồi mày cũng phải cần bàn tay một người đàn ông chăm sóc mày chứ. Mày không thể một mình vật lộn với đứa bé. Mẹ tao cũng một mình nuôi tao lớn lên, nên tin tao đi, tao biết rõ sự vất vả ấy. – Yến đột nhiên lên tiếng phá ngang sự im lặng đang có giữa họ.

Cô nhắm mắt. Nuốt xuống nỗi đau đang chuẩn bị trào lên trong lồng ngực. Cái tiện lợi của việc nằm thế này là Yến sẽ không thấy được những biểu hiện của cô, và cô dễ dàng che giấu những cảm xúc của mình trước con bạn thân khi cô không hề muốn để Yến nhìn thấy.

– Tao không thể làm chuyện ích kỉ đó được.-  Cô thì thầm đáp.

– Tin tôi đi, em không biết thế nào là ích kỉ đâu.- Một giọng nói trầm khàn, lặng lẽ vang lên trong phòng khiến cho cả hai cô gái đề giật nảy mình. Cô ngồi bật dậy khỏi sofa, Yến cũng làm tương tự. Nhưng trái ngược vẻ mặt sửng sốt của cô khi nhìn thấy dáng người cao lớn, vạm vỡ của anh choán hết không gian của căn phòng thì Yến lại có vẻ bình tĩnh hơn, con bạn hết nhìn cô rồi lại nhìn anh, rồi rốt cuộc đứng dậy, ném cho cô nụ cười đầy hàm ý rồi ra hiệu mời anh ngồi, bảo bọn họ cứ tự nhiên nói chuyện với nhau còn mình thì lướt nhanh ra khỏi phòng. Không gian có cô và Yến nhanh chóng được thay thế bởi cô và anh. Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 12

Chương 12:

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh

(Agatha Christie)

 

Hân đang ngồi trong phòng khách nhà mình xem ti vi còn Bình đang lúi húi dọn dẹp và pha trà trong bếp. Khi nãy cô bảo anh để cô làm nhưng anh không đồng ý, lý do là vì cô đang mang thai. Nhưng để khách đến nhà dọn dẹp cho mình thì được sao, cô vặn lại. Anh chỉ cười không nói gì. Nhưng ánh nhìn nghiêm túc trong mắt cho thấy anh sẽ không thỏa hiệp với cô, vậy nên cô đành chịu thua, ra phòng khách ngồi xem ti vi và để anh loay hoay với bếp nhà mình. Anh từ bếp đi ra, trên tay mang hai tách trà nghi ngút khói, đặt xuống bàn. Cô cảm thấy ghế sofa hơi lún xuống khi anh ngồi xuống. Cười với anh một cái rồi với tay lấy tách trà anh để trên bàn. Trà hoa quả thêm chút sữa, cô luôn yêu thích hương thơm ngòn ngọt trong khứu giác và vị beo béo của sữa hòa chung tạo nên một thứ hương vị thật dễ chịu. Cô mải mê thưởng thức trà mà không để ý thấy anh đang bắt đầu trầm tư, một loạt những mâu thuẫn lướt qua trên gương mặt anh. Nội tâm của anh bây giờ đang diễn ra một cuộc chiến sống còn.

– Hân?- Anh rốt cuộc cũng lên tiếng gọi tên cô.

– Hửm? – Cô quay sang phía anh với ánh nhìn vô tư cho thấy cô chẳng hề biết gì cũng như lường trước về điều anh sẽ nói với cô tiếp sau đây. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, và nhìn thấy hình dáng của mình phản chiếu trong đáy sâu huyền bí của đôi mắt anh.

– Kết hôn với anh đi! – Anh chỉ đơn giản là thốt ra một câu nói, không chút hoa mĩ lòe loẹt cũng chẳng có chút cầu kì phức tạp nào như anh đã nghĩ. Chỉ đơn giản là điều đó đến trong đầu anh và miệng anh cứ thể nói ra.

Hân há hốc mồm, cô không biết mà mắt mình đang trừng trừng nhìn anh nhìn anh. Não bộ của cô rục rịch hoạt động để tổng hợp, phân tích, xử lý, tóm lại là tiêu hóa thông tin. Cô nuốt xuống một cái. Rồi đột nhiên cô bật cười ngặt nghẽo.

Nhưng chỉ ba giây sau tiếng cười của cô dừng lại rồi tắt hẳn khi nhìn vào khuôn mặt đăm đăm của anh và ánh mắt đang nhìn cô kiên định, không lung lay.

– Anh không thể nói thật?- Cô lặng lẽ nói, bắt đầu trở nên hoang mang.

– Anh đang nói thật. – Anh trả lời cô.

– Anh điên rồi sao? – Cơn giận dữ từ đâu kéo đến, phừng phừng trong cô. Đứng phắt dậy khỏi sofa, cô nhìn xuống anh với tất cả giận dữ và phẫn nộ.

– Anh không điên.- Anh vẫn ngồi, ngẩng lên nhìn cô, từ tốn nói.

– Không. Chắc là anh làm việc nhiều quá nên tâm trí không được minh mẫn rồi.- Cô lắc đầu đáp.

– Anh đã làm cùng những việc đó bảy năm qua, và anh cam đoan rằng anh chưa bao giờ thiếu minh mẫn vì thế.- Anh đáp.

– Nếu vậy thì chắc anh say rồi?- Cô lại đưa ra một khả năng khác.

– Anh không hề động đến một giọt rượu nào trong suốt bữa tối và em biết điều đó.- Anh nhún vai, thản nhiên chỉ ra.

– Anh có thể đã uống rượu trước đó.- Cô nhíu mày cự lại.

– Không hề đâu em thân mến. Dù anh có là tên bợm rượu thì anh cũng sẽ không cược mạng mình với việc say xỉn khi lái xe đâu.- Anh lắc đầu.

– Vậy tại sao anh lại đề nghị một việc không có vẻ gì là đề nghị của một người đang tỉnh táo như thế? – Cô nhìn xuống anh nghi ngại.

Anh nhìn cô một lát rồi đưa tay kéo cô ngồi xuống.

– Thứ nhất, anh hoàn toàn minh mẫn, không say xỉn ngay tại thời điểm này. Thứ hai, anh hoàn toàn nghiêm túc khi đề nghị em kết hôn với anh. Như vậy đã được chưa? – Anh hỏi cô.

– Không. Không được. Em không thể kết hôn với anh.- Suy nghĩ bình thường cuối cùng cũng trở lại trong cô. Cô ngồi lùi xa khỏi anh một khoảng rồi nói sẵng. Tiếp tục đọc

Ở nơi có em ~ Chương 11

Chương 11:

Tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nội tâm soi rọi con người

và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận.

(E.Tenlerman)

 

“Làm sao mẹ có thể làm thế với con? Tại sao?…Tại sao?…Tại sao?” – Tiếng một cô gái vang lên giữa đêm giống như tiếng kêu vang vọng từ quá khứ, từng từ “tại sao” đến cùng với những tiếc nức nở như muốn xé toang lồng ngực cô gái.

     “Tôi là mẹ cô. Tôi cho cô cuộc sống này, cho cô tương lai này, cho cô tất cả những thứ cô cố. Dù tôi có làm gì, cô cũng không có quyền chất vấn tôi.” – Giọng nói lạnh lùng và cay nghiệt cất lên ngay sau đó, không có chút cảm tình nào với con người đang quằn quại trong nỗi đau trước mắt mình. Người đàn bà mới ngoại tứ tuần, còn son sắc, thời gian không hề để lại dấu vết trên gương mặt cũng như thân thể kiều diễm của bà ta.

     “Không…Không…Tôi hận bà…Tôi hận bà…” – Tiếng gào đau đớn của cô gái lại vang lên, nỗi đau trong đó sắc nhọn đến mức có thể đâm vào trái tim bất cứ ai, ngoại trừ người phụ nữ cô gọi bằng mẹ. Và trong đêm đen, cô gái chạy vụt ra bên ngoài, hình hài mong manh của cô hòa lẫn vào bóng tối và màn mưa như trút, mờ ảo rồi biến mất hoàn toàn.

 

     Khải Bình choàng tỉnh giấc, tim nện như sấm trong lồng ngực, trán anh lấm tấm mồ hôi dù trong phòng đang được làm mát bởi máy điều hòa. Đồng hồ tích tích chạy điểm 2 giờ. Không gian tĩnh mịch khiến lồng ngực anh thắt lại, cảm giác như có cái gì đó đang đè lên ngực mình. Bao nhiêu năm rồi mà cơn ác mộng đó vẫn không ngừng đeo bám anh. Bao nhiêu bác sĩ tâm lý, bao nhiêu đợt điều trị tâm lý, tất cả đều vô nghĩa đối với lỗ hổng giống như con quái vật gặm nhấm tim anh bao nhiêu năm qua. Ngoài anh ra, không ai biết được cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám anh, hoành hành anh, giống như căn bệnh nan y đã di căn khắp cơ thể, làm tê liệt trí não anh, và anh, người bệnh nhân hứng chịu căn bệnh quái ác ấy, chỉ còn cách chờ đợi cái chết đến với mình.

Anh thở hắt ra, một tay vô thức đưa lên lùa vào mái tóc đen dày. Nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được, anh quyết định ra khỏi phòng và tìm cho mình một ly rượu. Nhiều năm nay, chỉ có rượu mới có thể khiến anh ngủ ngon hơn. Ngày trước anh không dùng nhiều rượu vì thấy bản thân vẫn còn kiềm chế được, chỉ thỉnh thoảng khi cơn ác mộng ấy khoét quá chặt và quá sâu vào vết thương, anh mới tìm cho mình một vài ly để quên đi. Nhưng khi bắt đầu công việc kinh doanh, áp lực của công việc lại thêm áp lực từ những chuyện xưa cũ khiến anh không còn có thể kiểm soát được mình, và anh bắt đầu uống thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những ly nhỏ, vào một vài ngày cố định, rồi một vài lần buông thả bản thân, anh đã không thể kiềm chế được. Bây giờ, mỗi đêm nếu không uổng, anh sẽ khó mà ngủ được.

 

Bình đã thức trắng cả đêm dài. Anh không thể nằm xuống và ngủ được, cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng ấy lại quay về, tội lỗi lại giày vò anh không buông ta, cùng với đó là nỗi hận khôn nguôi, cơn giận dữ không được kìm lại đang lan nhanh khắp người anh.

 

Cô mang thùng đồ từ xe chở hàng vào quán, hôm nay quán nhập một đợt hàng mới, hầu hết là đồ dùng để pha chế các thức uống, ca tối hôm nay trong quán chỉ có một vài nhân viên mà hàng được đưa đến lại khá nhiều nên tất cả mọi người đều được huy động. Cô cũng không thể chỉ đứng yên nhìn mọi người chạy qua chạy lại bèn chạy đến giúp đỡ. Cũng may mà thùng đồ cô đang mang không có nặng lắm, chỉ là một lốc nhỏ những chai siro dùng để tạo hương cho các loại thức uống. Đột nhiên cô cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, rồi thùng đồ nhanh chóng bị nhấc khỏi tay. Ngẩng lên liền thấy Bình đang đứng trước mặt, và khuôn mặt anh rõ ràng là không vui chút nào.

– Sao em lại ra đây mang vác làm gì hả? – Anh hỏi nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thấy, mọi người cũng đang bận bịu bên kia nên cũng không ai chú ý đến hai người cả.

– Họ đưa hàng đến mà quán thì ít người quá, nên em mới giúp một tay.- Cô trả lời.

– Em quên tình trạng của mình bây giờ rồi sao? Không phải bác sĩ bảo em không được mang vác vật nặng. Hơn nữa, mấy tháng đầu em nên chú ý giữ gìn.- Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Khi nãy anh đến quán, vừa đúng lúc thấy cô đang mang cái thùng gì đó, không nghĩ đến hai giây bèn lập tức chạy đến đỡ lấy cho cô.

– Chỉ là đồ nhẹ thôi mà…- Giọng nói của cô nhỏ dần khi cô ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của anh đang chiếu vào mình. Sự lo lắng và tức giận không che giấu, khiến cho mắt anh trở nên sâu và đục hơn. Và cả sợ hãi? Sợ hãi ư? Một nét thoáng qua trong đáy mắt khiến cô bối rối, nó chỉ đến trong một tíc tắc và cô đồ rằng mình đã nhìn nhầm. Phải rồi, không thể nào anh sợ hãi, sợ hãi cái gì được chứ? Có lẽ là do cô nghĩ nhiều thôi.

– Dù sao thì em cũng nên chú ý đến bản thân.- Anh dịu giọng nói, ánh nhìn cũng trở lại êm ái như thường ngày.

– Anh…đừng nói chuyện này với Yến.- Cô kéo áo anh khi anh toan quay người bước đi. Bình quay lại nhìn cô khó hiểu, rồi khuôn mặt anh giãn ra, vẻ hiểu ra điều gì đó. Mỉm cười.

– Còn biết sợ thì lần sau đừng có làm thế nữa.- Anh đơn giản thông báo với cô, nhưng điều đó lại khiến cô rõ ràng là ấm ức. Tất cả cũng chỉ tại có một con bạn thân và một ông anh lúc nào cũng như gà mẹ ở bên cạnh mà cô chẳng thể làm được cái gì. Rõ ràng là cái thùng đó đâu có nặng nề gì, thấy mọi người vất vả, cô đâu có thể ngồi yên, chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Hơn nữa, không ai biết chuyện cô đang có thai, nếu cứ xoắn xuýt hết cả lên như thế, mọi người lại không biết mới là lạ.     Tiếp tục đọc